#mentor_in_spotlight #2k2_nulocareer (tìm bài cũ search hashtag này)
Mentor #9- Bỏ ngôn ngữ Anh HUFLIT, theo hệ vừa học vừa làm ngành nhân sự, kiếm tiền bằng Marketing và trở về Nhân sự
Contact của mentor Phương Anh
LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/phuong-anh-394a56194
Facebook: https://www.facebook.com/magical.gei
IG: https://www.instagram.com/im.here.to.listen.to.ya
Post này là dì dành cho Phương Anh nên phần reply thắc mắc post này là của Phương Anh <3
Mở đầu về mình thì mình nghĩ là cũng bình thường như bao bạn thôi. Hồi cấp 2 mình học tệ lắm, mình còn tưởng là mình trượt cấp 3 cơ. Xong rồi may mắn kiểu gì mà mình vẫn đậu nguyện vọng 1, từ đây mình giống như là refresh lại cuộc đời luôn vậy đó. Nói là học giỏi thì mình không dám nhận, nhưng so với ở trường đó thì mình cũng thuộc hàng top, các bạn khối dưới cũng biết mình, vì mình ngỗ nghịch với giáo viên cũng có, vì mình có thành tích học tập tốt cũng có. Cơ mà có một điều mà mình nghĩ rất nhiều bạn trẻ chuẩn bị chọn ngành thi ĐH sẽ khó mà nhìn ra được, đó là định hướng chọn ngành học và thực trạng của ngành đó.
Hồi mình làm hồ sơ thi ĐH, mình không tham khảo ý kiến của ai cả, mình cũng không tìm hiểu kỹ. Mình cảm thấy môn mình trội nhất là tiếng Anh, thế là mình không suy nghĩ nhiều, mình ghi hẳn 3 nguyện vọng vào ngành ngôn ngữ Anh của 3 trường, cùng với 2 nguyện vọng lót đường khác. Năm mình thi thì điểm đầu vào rất cao, nên mình rơi xuống tận nguyện vọng 4, thật sự có hơi sốc tại vì bố mẹ mong muốn mình vào Sư Phạm vì đối với bố mẹ học phí ở SP tương đối phù hợp với điều kiện của gia đình. Song, mình không may mắn và cũng không cố gắng đủ để vào đó vì bản thân mình thì lại muốn học HUFLIT. Mình nghĩ đó là cái duyên, vì thật sự mình đỗ vào ngành ngôn ngữ Anh của HUFLIT. Thế là mình cũng cố gắng đi làm để phụ được bao nhiêu thì phụ bố mẹ, và công việc đầu tiên của mình là gia sư tiếng Anh.
Bài học ra đời đầu tiên của mình là lúc mình nhận quá nhiều lớp gia sư, nhưng mình lại không nhận ra vấn đề tồn đọng bên trong. Vì vậy cuối cùng mình để mất hết 5 lớp đó. Sau này mình bình tĩnh lại để suy nghĩ thì mình mới nhận ra khoảng cách giữa mình và các bạn đó tương đối lớn. Mình cũng là một người mất gốc tiếng Anh đến năm lớp 10 mới lấy lại được toàn bộ kiến thức, nhưng đó là do mình tự học. Còn các bạn thì không thể làm được điều đó, hoặc bởi vì bản thân các bạn không có hứng thú, cũng không có nhu cầu theo đuổi tiếng Anh đến trình độ giỏi. Thứ các bạn cần là điểm vừa đủ để đạt được ngưỡng tốt nghiệp, hoặc học sinh giỏi, học sinh khá mà thôi. Vì vậy nên sau này dù mình vẫn còn nhận dạy kèm, nhưng mình không dạy kèm cho các bạn cần lấy lại gốc tiếng Anh nữa mà mình chỉ kèm những bạn có nhu cầu nâng cao kiến thức, cải thiện kỹ năng nghe nói vì mình mạnh về nghe nói hơn đọc viết. Vì vậy bài học đầu tiên của mình, có thể nói là luôn phải rõ ràng quan điểm giữa hai bên, tìm hiểu mong muốn của đối phương cũng như là hướng đi của bản thân để tránh mất thời gian :)))
Công việc thứ hai của mình là làm barista. Thời điểm này mình có chút không ổn định về lập trường. Một phần vì bản thân học gần hết năm nhất rồi và mình nhận ra mình không hợp với ngành ngôn ngữ Anh. Tuy nhiên mình vì số tiền học phí đã đóng vào mà cố gắng để tiếp tục học. Cơ mà cái gì mình đã nhen nhóm ý định rời bỏ rồi mà còn cố tiếp tục thì rất mệt mỏi, dù thành tích trên ĐH của mình không hề tệ. Cuối cùng, mình vẫn không thể cố gắng được và mình quyết định bỏ học. Thời gian này mình chỉ đi làm, thỉnh thoảng nhận 1 2 lớp gia sư dạy để có thêm thu nhập. Ban đầu mình cũng rất hài lòng với cuộc sống như vậy. Nhưng rồi mình chợt nghĩ, cứ như thế này hoài thì làm gì có thể giàu nhanh được? :))) Sức khỏe của mình cũng bắt đầu lên tiếng vì thời gian này mình sử dụng nước tăng lực và cà phê rất nhiều khiến thần kinh bị yếu đi thấy rõ, kèm theo đó là đau dạ dày. Thế là mình bắt đầu nghĩ, mình nên làm gì, mình sẽ làm gì trong tương lai, mục tiêu của mình là gì, mình là ai. Hàng nghìn câu hỏi được đặt ra và cuối cùng mình quyết định đi học lại.
Lúc mình nghĩ đến việc đi học lại, mình cảm thấy mình đã gần như đúp hết một năm rồi, bây giờ mà thi lại là sẽ muộn hai năm, chưa kể còn phải ôn lại kiến thức cũ, cập nhật thêm kiến thức mới vì năm đó mà thi sẽ sử dụng kiến thức của cả 3 năm cấp 3 chứ không phải mỗi năm 12 như mình nữa. Thế là mình tìm hiểu, và mình biết đến hệ đào tạo vừa học vừa làm. Ban đầu mình khá phân vân vì mình nghe khá nhiều người nói rằng những người học hệ này, một là do rớt ĐH, hai là do đi làm lâu rồi cần bằng ĐH để bổ sung vì vậy nên sẽ không thể bằng sinh viên chính qui được. Tuy nhiên ở thời điểm đó thì mình vẫn chọn theo học hệ này vì nó tiết kiệm thời gian hơn cho mình rất nhiều. Mình chọn mục tiêu là HR để học, lúc vào mình mới thấy chương trình đào tạo không hề qua loa mà vẫn bài bản đàng hoàn, giảng viên vẫn điểm danh vẫn thi và vẫn có rớt môn như thường :))) Chỉ là mọi thứ đã được tối giản hóa và bạn sẽ cảm thấy thời gian dành cho việc ngồi trên ghế nhà trường vơi bớt đi rất nhiều. Mình không khuyến khích các bạn đổ xô vào học hệ tại chức nhé, nó chỉ là một trong nhiều sự lựa chọn để bước chân vào cánh cổng ĐH của bạn thôi.
Mình đi học được hai tháng thì nghỉ làm barista, nhảy sang một công việc hoàn toàn xa lạ với mình. Ban đầu mình chỉ ở nhà đi học, nhưng mình vẫn muốn có tiền. Thế là mình tìm hiểu và biết đến Affiliate Marketing cũng như là hình thức MMO - Make Money Online. Tìm hiểu một lúc nữa thì mình nhận thấy cách làm Affiliate ít tốn kém nhất là làm SEO website. Đúng, công việc văn phòng đầu tiên của mình là làm SEO cho một agency chuyên về SEO :))) Mình vào tầm đầu năm 2019, lúc đầu thì mình là một technician. Sau đó một tháng thì mình được chuyển sang team content để làm. Tuy nhiên mình phải bắt đầu ở vị trí intern vì mình chưa có kiến thức gì hết. Điều mà mình rất thích ở agency này là mật độ training khá dày đặc và bài bản, vì thế cho nên mình thực tập 3 tháng xong tiếp tục làm, kiến thức và kỹ năng của mình có thể so sánh với một SEO content đã làm việc được tầm 1 đến 1.5 năm. Cũng nhờ có khoảng thời gian làm việc ở agency này, mình đã build được một chiếc background tốt giúp nhiều nhà tuyển dụng chú ý tới CV của mình sau này. Lúc mình làm ở đây, mình học hỏi được rất nhiều thứ, từ văn hóa đến con người, đến các kỹ năng giao tiếp cũng như là thẳng thắn chia sẻ quan điểm, bộc lộ suy nghĩ và biết lắng nghe người khác. Mình nghỉ ở đây để tiếp tục hành trình của mình về lại với ngành học bằng chiếc job thực tập ở một headhunt nho nhỏ nhưng môi trường làm việc rất năng động và các anh chị rất nhiệt tình hướng dẫn.
Thời gian làm intern ở headhunt chỉ kéo dài khoảng 2 tháng thì mình vì một vài lý do sức khỏe của cá nhân nên phải tập trung điều trị, vì vậy mình quyết định dừng thực tập. Tuy nhiên, mình lại biết được một vài kỹ năng rất hữu ích như là sàng lọc CV như thế nào, lựa chọn ứng viên ra sao, cách để nhìn ra profile đó có phù hợp hay không, làm một cái database để lưu trữ CV, kỹ năng đọc JD, giao tiếp với ứng viên cũng như phỏng vấn họ, etc.
Hiện tại thì mình đã tách ra khỏi bố mẹ để thuê nhà ở ngoài sống. Ai cũng bảo mình dại cả, vì nhà ở SG sao lại đi ra ngoài thuê nhà làm gì. Mình nhận ra, sống trong sự bảo bọc của bố mẹ sẽ khiến mình dễ ỷ lại, mặc dù từ nhỏ mình đã có khoảng thời gian không gần gũi bố mẹ rồi, kiểu như là mình tự định hình quan điểm và suy nghĩ về các vấn đề, nếu nó đúng thì nó vận hành tốt, nếu nó sai, mình sẽ bị đào thải. Mình chọn rời khỏi nhà vì mình cảm thấy mình tiêu tiền rất hoang phí, mà nhà mình nói là ở SG nhưng thật sự rất xa khu vực nội thành, đôi khi đi làm rất bất tiện vì sức khỏe của mình cũng không tốt. Mình tự đưa bản thân vào tình huống bắt buộc phải luôn có tiền dư giả và phải biết tiết kiệm vì nếu không sẽ bị cho ra đường ở đúng nghĩa đen :))) Bên cạnh đó, các chi phí khác như là ăn uống đi lại mình cũng phải tự lo dù may mắn là bây giờ đang dịch bệnh nên trước khi dọn ra ngoài mình đã mang theo kha khá thức ăn để trữ trong nhà. Ban đầu bố mẹ mình rất phản đối nhưng vì mình kiên quyết và cố gắng thuyết phục nên bố mẹ đành cho mình đi, đơn giản vì nếu mình ở không được thì mình lại muối mặt về với bố mẹ thôi vì mình sai rồi mà. Cái gì sai cũng phải trả giá bằng tiền và thời gian thì mới nhớ lâu được. Hiện giờ dù mình có hơi chật vật chuyện tiền bạc nhưng mình sống khá thoải mái, năm 2020 phải nói là một khởi đầu rất mới với mình. Lần đầu tiên mình nhận được nhiều offer cho các công việc, lần đầu trải nghiệm cảm giác của các bạn sinh viên xa nhà là như thế nào, thật sự mình thấy rất vui vì mình được trải nghiệm những điều đó. Mình vừa từ chối một offer cho vị trí leader content 12tr để nhận một offer cho vị trí intern hỗ trợ tuyển dụng $220 trợ cấp. Thật ra mình đã cân nhắc rất nhiều vì thật sự mình rất cần tiền, nhưng mình nghĩ thời gian này thứ mình cần là kinh nghiệm chuyên môn và build CV nhiều hơn vì công ty offer cho mình vị trí intern là một tập đoàn nghiên cứu thị trường lớn của Mỹ và có nhiều chi nhánh trên thế giới. Tháng 5 sắp tới mình sẽ bước sang tuổi 21. Mình không biết là sẽ có cái gì chờ đợi mình ở phía trước, nhưng cho dù như thế nào thì mình cũng sẽ cố gắng đón nhận nó một cách lạc quan nhất có thể. Đối với mình, được học hỏi tất cả mọi lĩnh vực trong cuộc sống này là một niềm vui.
Ngoài ra thì trên mạng mình cũng giống như một senpai tư vấn và định hướng cho mấy em nhỏ chọn ngành thi ĐH, chỉ các em giải bài tập từ Toán Hóa tới Sinh Anh, trừ Lý vì mình dở môn này lắm :) Bên cạnh đó thì còn là các buổi lắng nghe tâm sinh lý tuổi dậy thì, giáo dục giới tính cũng như là kiến thức bên lề, nói chung là mình lĩnh vực nào cũng biết, đủ để nói chuyện và chỉ lại cho mọi người ^^ Rất vui được chia sẻ cho Dì và các bạn biết đến câu chuyện đời nho nhỏ của mình.